[HBF] [Trans Oneshot] Making Mistakes And Abusing Them (Not Like Henry’s A Mistake, Though)

Making Mistakes And Abusing Them

(Not Like Henry’s A Mistake, Though)

Author: kingdra (livejournal)

Orginal version: http://prettyquills.livejournal.com/40918.html

Translator: Teukiemomo/Parks

Genre: romance/het, humor, fluff

Rating: PG-13 (cho ngôn ngữ)

Pairing: Henry Lau/Amber Liu

A/N: For kpoppin

Summary: Năm lần Amber được gọi là cậu trai (hai lần bởi Henry), sáu lần cô bắt nạt anh, một lần anh hôn cô.

Permission:

Capture

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI BLOG

Enjoy

Lần đầu diễn ra trong thư viện.

Không, không phải lần đầu họ hẹn hò (dù Amber ước là vậy), hay lần đầu họ bắt chuyện (thôi xin, biết nhau cả mấy năm trước đấy rồi) hay lần đầu họ trở thành bạn bè (gần như ngay từ lúc mới biết nhau) mà cũng chẳng phải lần đầu họ làm chuyện ấy (trong thư viện? Kinh quá).

Đó là lần đầu tiên mà Henry, khi bắt gặp cô, bước đến trước cô, nghiêng đầu sang một bên và nhíu đôi mày, nói:

“Cậu biết không, thật sự cậu khá giống một cậu con trai đó.”

Amber nhìn lên Henry. Anh có một khuôn mặt đẹp, Amber nhận xét. Trắng tái và mịn màng, một chút trầm lặng nhưng hơi gợi cảm giác về một con thú bầu bĩnh, đáng yêu. Như một chú hamster. Amber thì luôn thích chuột hamster.

Cô cũng nhận ra rằng mặt anh còn cực kì mềm mại khi cô tung cú đấm vào một bên má của khuôn mặt ấy.

“Ow! Tớ xin lỗi!” Henry nói khi trở về từ phòng y tá. “Nhưng cú đấm này để làm gì vậy? Thật sự à?”

Henry co rúm người ôm chặt bên má, và Amber cười trong thỏa mãn. Cô không thật sự vui lòng khi nhìn thấy bạn mình đau đớn – cơ mà lại cảm thấy vui lòng đến phát ốm vì Henry hoàn toàn xứng đáng chịu đựng sự trừng phạt.

“Đừng bao giờ nói tớ giống con trai lần nữa”, cô vui vẻ nói.

Henry liếc về phía cô. “Rồi, rồi. Xin lỗi. Được chưa” Anh vẫn ôm lấy bên má bầm tím và quắc mắt với Amber. “Sao, cậu từng trải nghiệm cú sốc tinh thần vì một ai đó đã từng nói với cậu câu tương tự hả?”

“Không,” Amber trả lời, có lẽ là hơi quá nhanh.

Henry quan sát cô, nhưng cô cố tình lờ nó đi.

Sau đó Henry lại tiếp tục nhìn về phía trước.

“Ow- ow, chết tiệt, cậu định thử món quyền Anh lên tớ đấy à. Như một thằng…”

Amber ném một cái lừ mắt.

“… con bé bạo lực chết tiệt. Vui chưa?”

“Theo như tớ biết,” Amber thản nhiên, “thì tớ đã luôn luôn là một con bé bạo lực chết tiệt.”

Lần thứ hai là khi họ ở nhà Amber, giấu những quả trứng cho ngày Lễ Phục sinh để đám nhóc trong khu hàng xóm đi tìm.

Amber nhớ rằng khi cô và Henry còn nhỏ, họ cũng đã đi tìm những quả trứng Phục sinh. Mặc dù phần lớn là vì cả hai đều cực kì thích ngọt và sẽ ganh đua với (hoặc cùng) nhau để xem ai là người kiếm được nhiều trứng nhất. Henry luôn thắng, nhưng Amber sẽ luôn về thứ hai. Hồi còn bé cô không hề thích kết quả này tí nào, nhưng giờ khi đã lớn và nghĩ lại, nó cũng không tệ lắm chứ nhỉ.

Henry đang bận rộn giấu một quả trứng trong bụi rậm khi anh nói, mang theo tiếng cười, « Tớ nhớ chúng ta từng đi săn trứng. Và cậu thì luôn bại dưới tay tớ. »

« Im đi, » Amber nạt, đùa thôi. Cái đập vào cánh tay Henry cũng chỉ là trò đùa, mặc dù anh lúc nào cũng nhăn mặt như thể đau lắm.

« Tớ nghĩ là cậu có động cơ làm điều ấy, » Henry nói với vẻ suy nghĩ. « Chưa đoán ra đó là gì ».

« Chỉ cần không phải vì tớ là con gái và cậu là con trai, thì bất cứ lí do gì cũng hợp lí với tớ. »

Henry quay lại và cười nhếch mép với cô. « Chẳng có nghĩa gì cả. Vì cậu vẫn cứ đánh bại lũ con trai, và luôn chỉ chịu đứng sau tớ, điều đó chắc chắn có nghĩa là… »

« Dám ? » Amber cảnh cáo.

Henry quay mặt đi, lầm bầm, « Tớ thề, cậu chắc chắn phải có một chút ít testosterone nhiều hơn bọn con gái bình thường…”

Một cú đá gọn lẹ đến từ phía sau, và Henry lăn quay ra, gào lên, « Tớ đùa mà, đừng làm thế chứ ! »

(Sau đó, khi cuộc săn trứng Phục sinh bắt đầu, Henry đã phải cảnh báo lũ trẻ đừng có hó hé về việc chị Amber nhìn giống con trai hoặc sẽ lĩnh vết bầm tím ngay mông giống như anh Henry.

Bọn trẻ không chịu tin cho đến khi Hankyung vào cuộc, và Amber phải kìm nén cơn giận giữ của người phụ nữ Trung Quốc có mùi bánh bao sau đó.)

Lần thứ ba là một vài tuần sau đấy – lần này không phải do Henry, mà là mẹ cô.

Thật sự ấy. Amber đã luôn nghĩ rằng cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự ủng hộ và tốt tính của bà.

Nhưng đương nhiên là Amber chẳng thể nào dùng bạo lực với mẹ mình. Vậy nên, khi bà đưa cô đến trường cho buổi học nhảy popping, khi bà chào tạm biệt bằng câu nói « Con chắc sẽ hoàn toàn trộn lẫn vào bọn con trai ấy nhỉ ! », Amber bước vào phòng tập với cơn giận giữ chầu chực, sẵn sàng tung cú đấm vào thứ đầu tiên cô nhìn thấy.

Và thứ đầu tiên là Henry. Tất nhiên, cô vẫn có một sự do dự nhất định khi quyết định đấm người bạn của mình – mặc dù, với những người bạn khác, cô chẳng mất tí do dự nào để đánh vào sau đầu Krystal hay đe dọa Victoria dừng nói tiếng Engrish hoặc sẽ bị búng mũi lần nữa (mặc cho Victoria chẳng bao giờ có thể dừng dùng tiếng Engrish, mà cũng luôn rất ghét cảm giác bị búng mũi).

Dù sao đi nữa, cô vẫn xô Henry vào tường và tung một cú vào bụng anh trước khi để anh thoát.

« Ow ! » Henry khuỵu xuống sàn gỗ. « Trời ạ, Amber, lại gì nữa đây ?! »

« Mẹ gọi tớ là một cậu trai, » Amber gầm gừ, chìa tay ra miễn cưỡng giúp Henry đứng dậy.

« Vậy nên cậu quyết định xả hết lên đầu tớ ? » Henry nhìn cô với vẻ không thể tin được. « Chúa ơi, cậu có thể tìm đến Siwon – tớ chắc anh ấy chịu đau giỏi hơn tớ nhiều… »

« Đừng làm một con mèo hen và bắt đầu nhảy đi, » Amber đáp, cố gắng tập trung vào người hướng dẫn thay vì lời nói của mẹ cô.

Henry mở miệng, định nói gì đó về việc Amber gọi anh là con mèo hen và đáp trả bằng cách gọi cô là một cậu con trai, thì bắt gặp cái nhìn đến từ Amber.

Anh lập tức ngậm mồm.

Thật sự thì Amber không rõ lắm tại sao Henry luôn là người chịu trận bất cứ khi nào cô nổi nóng. Cô hoàn toàn có thể tìm đến những người bạn khác, hoặc tốt hơn hết, đấm một người lạ mặt bất kì (cậu bạn cùng lớp cô ghét chẳng hạn), nhưng cuối cùng, người đó vẫn luôn là Henry.

Và hình như Henry cũng chẳng thèm trốn chạy gì cả. Họ lúc nào chả đi với nhau, ở trường, ở khu mua sắm, ở phòng tập, nhưng không đến mức độ Henry sẽ luôn ở đó bất cứ khi nào cô cần chứ.

Vậy mà có đấy.

Lần thứ tư là khi họ đang ngồi trong giờ lịch sử. Cả hai có một giáo viên dạy thay vào ngày hôm nay. Người mới đang điểm danh theo sổ, và gọi, « Amber Liu. »

« Có ạ ! » Amber hô và quay lại với cuộc nói chuyện đang dang dở với Henry. Cô đã chẳng thèm để tâm lần thứ hai nếu như không nghe giáo viên nói,

« Đừng đùa cợt nữa anh bạn ; Amber Liu ? »

Tiếng cười rì rầm khắp lớp học. Amber ngước lên nhìn bà giáo, người đang lia mắt quanh lớp học.

Ở bên cạnh, Henry đang che miệng cười, cho đến khi Amber tung một cú đá thật nhanh trúng mắt cá chân anh.

« Em nói, em đây ạ, »  Amber nhấn mạnh, nhìn trừng trừng vị giáo viên. « Cô không nghe em nói sao ? »

« Cậu không thể là Amber, » bà ta nói. « Rõ ràng cậu là con trai, và Amber thì là tên con gái, không phải à ? »

Tiếng cười bùng nổ trong lớp. Mặt Amber đỏ rần, và cô đấm vào vai một Henry đang khúc khích bên cạnh.

« Em là con gái, » cô rít lên qua kẽ răng, « Phải không, Henry ? »

« Tớ—ahem, vâng, » anh bình tĩnh lại. « Thưa cô, đây là Amber. Một cô gái chính hiệu. »

« Ồ, vậy được rồi. » Giáo viên dạy thay nhìn họ đầy cảnh giác, nhưng có vẻ đã tin lời Henry. Amber thấy thật bực mình khi bà ta lại không chịu tin mình.

« Henry Lau ? »

« C… OW CÁI MẸ GÌ ĐẤY ! »

Lần thứ năm là vào Lễ Tạ ơn.

Lần thứ nhất đến lần thứ tư đã trôi qua khá lâu, và Amber cũng nhanh chóng quên đi chúng. Tất nhiên là cô vẫn bắt nạt Henry như một thói quen hàng ngày, nhưng đó cũng là một kiểu thể hiện tình yêu thương, được chứ ? Đó là cách mà cô thể hiện rằng cô yêu anh. Và, cô luôn tự bảo bản thân như vậy. Mặc dù, Henry dường như không mảy may biết.

Mà Henry cũng không cần phải biết.

Và cô cũng không ngại gì khi đánh anh, chỉ cần anh không dừng đi chơi với cô. Điều chắc chắn là anh sẽ không làm. Vậy là tốt rồi. Điều này cũng chỉ là một lí do để kéo anh đi với cô nhiều hơn nữa, bởi cô thích đi cùng anh. (Thỉnh thoảng thì Henry cũng càu nhàu khi bị kéo đi, nhưng Amber ngờ rằng sâu, sâu thẳm trong thâm tâm, anh thật sự yêu thích điều ấy).

Đó không phải Lễ Tạ ơn đầu tiên họ dành cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên họ quyết định làm một buổi lễ chung. Dù gì thì nhà cả hai cũng gần sịt, và cả hai đều đã 16 tuổi, nên sẽ khá là cô đơn nếu chỉ dành ngày lễ này bên gia đình của riêng họ. Anh trai Henry xa nhà học Đại học, và Amber thì – Lễ Tạ ơn của cô luôn là những ngày buồn tẻ. Và thế nên họ quyết định làm tiệc chung.

Hầu hết họ hàng Amber đều ở Trung Quốc, nhưng của Henry lại ở Canada, vậy nên hai người cũng mời họ đó đến chung vui. Khi năm chai 啤酒(*) đã trống rỗng bởi bốn ông bố bà mẹ, và mẹ của Amber hét lên khi Jay Chou xuất hiện trên truyền hình, thì tiếng chuông cửa reo.

« Để con ra ! » Amber nói, và bò ra khỏi chiếc ghế dài, thoát khỏi bốn vị phụ huynh Trung Quốc say xỉn.

« Tớ theo với, » Henry nói theo. Hai người đi đến cửa trước.

“Xin chào!” Cậu của Henry reo lên khi Amber mở cửa. “Thật là vui khi cậu vẫn chưa quên nhà mọi người!” Ông nhìn Henry, hoàn toàn không để ý tới Amber. “Thế cô bé Amber đáng yêu cháu luôn nhắc tới đâu nào?”

“Ừm, 叔叔 (**),”Henry nói. “Đây là Amber ạ.” Và anh chỉ vào cô, người đứng ngay bên cạnh.

“Ồ, đúng không vậy?” Ông nhìn cô chăm chú, chớp mắt vài lần như thể ông nghĩ mình nhìn nhầm. “Nhưng cô ấy trông khá giống một…”

“Không, 叔叔, đừng!”

“..cậu con trai.”

Cái nhói truyền đến từ bắp chân anh đúng là một kết quả đau khổ. Đấy còn là nói giảm nói tránh.

Amber đang bận bịu xúc tuyết khỏi đường lái xe vào gara khi cô nghe tiếng bước chân qua sân sau. Thở dài, cô thả chiếc xẻng xuống mà không quay lại khi nói, « Henry, tớ biết thừa là cậu. Không cần phải rón rén, chả ích gì đâu. »

« Làm sao mà cậu biết được chứ ? » Henry thích thú hỏi, và Amber quay lại.

Cô nhún vai. « Chịu. Cậu bước đi theo cái kiểu… nó rất là gái tính và ẻo lả. »

Henry bĩu môi và Amber cười đểu. « Cậu biết không, » anh nói, « Tớ không hiểu tại sao cậu thì được phép nói tớ giống con gái trong khi tớ thậm chí còn chả được đề cập đến tí tẹo nào về việc cậu giống con trai. »

« Đó là vì chuyện đã luôn xảy ra như thế rồi, » Amber trả lời, cô nhặt chiếc xẻng lên và tiếp tục cạo đi lớp băng mới đóng lại dưới chân họ. « Cậu giống con gái, tớ giống con trai. Chỉ có điều, tớ là người duy nhất nói cậu giống con gái trong khi mọi người khác nói tớ giống con trai. Và thế nên, tớ có quyền đánh cậu. »

« Này, khoan đã. » Henry bĩu môi lần nữa. « Hầu hết những lần cậu đánh tớ, thậm chí tớ còn chả nói gì. »

« Ừ thì, cậu có nói với tớ thế vài lần rồi đấy thôi, » Amber trả lời đơn giản. « Vậy nên tớ vẫn có quyền. »

« Amber, cậu thật sự cho là tớ thấy cậu giống con trai đến thế à ? » Henry hỏi, đôi chân lướt đi trên những ụ tuyết lớn và suýt trượt trên chúng.

Amber nhún vai, nhìn anh. « Cậu có vẻ luôn sẵn sàng nói vậy mà. »

« Cậu thật sự nghĩ người khác nghĩ về cậu như một cậu con trai ? »

« Ừ. » Amber nhún vai lần nữa, quay lại. Vì lí do gì đó, một vệt màu hồng nhạt xuất hiện trên đôi má cô. « Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm mấy. »

« Vậy sao cậu cứ đánh tớ suốt vậy ? »

Giọng Henry có vẻ tự nhiên, nhưng Amber có thể nhận ra vài ý tứ khác trong câu nói của anh. Anh bước tới gần cô, và Amber khó khăn giữ cho màu hồng trên má không đậm thêm.

« Vì tớ nghĩ nếu cậu nghĩ vậy, thì tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Vì tớ thật sự quan tâm đến những gì cậu nghĩ, duh, » là câu trả lời của cô, và cô quay đi, trốn tránh ánh mắt anh.

« Amber, » anh nói, « Tớ luôn coi cậu là một cô gái. Một cô gái tớ luôn quan tâm. Rất nhiều. »

Anh đặt môi mình lên môi cô và họ hôn nhau, và Amber nhận ra rằng cô thật sự chẳng đoái hoài nếu cả thế giới này có coi cô là con trai đi nữa. Miễn là cô đang hôn Henry, điều đó chẳng là gì cả.

(Khi họ tách ra, cô đá anh và anh ngã ra trên tuyết, trong khi cô cười phá lên.

« Lần này thì tại sao ? » Henry gào, ôm lấy cẳng chân mình.

Amber khúc khích. « Em xin lỗi. Thói quen xấu thôi.”)

END

 

(*) 啤酒 : Bia.

(**) 叔叔 : Cậu/Chú trong tiếng Trung.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s